- Trước hết, hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa. Dâng trình nan đề của mình lên Chúa và yên tâm rằng, Chúa sẽ làm tất cả những gì cần làm để đưa con của mình vào trong sự sống. Luôn nhớ rằng: Chúa yêu con của chúng ta hơn là chúng ta yêu chúng.
- Chúng ta cần khẳng định với con cái điều này: Cha mẹ là người chăn trực tiếp của con cái và có bổn phận với con cái, có trách nhiệm về linh hồn của con cái cho tới khi cháu được 20 tuổi, là tuổi trưởng thành trong Thánh Kinh. Vì thế, con cái cần phải hoàn toàn vâng phục cha mẹ. Vâng phục nghĩa là vâng lời, làm theo ý muốn của mẹ chứ không cãi lại hoặc làm theo ý riêng của mình. Nếu con cái không vâng phục cha mẹ thì sẽ bị cha mẹ dứt thông công. Chúng ta phải chính thức dứt thông công với con của mình sau khi khuyên bảo hết lời nhưng con cái không vâng lời cha mẹ mà quyết định sống theo ý riêng. Việc dứt thông công cần dứt khoát, cứng rắn để con của chúng ta thấy rằng bị cha mẹ dứt thông công là khốn khổ như thế huống gì là bị Chúa dứt thông công và hình phạt. Một việc làm dù là không phạm tội, nhưng nếu mẹ đã không cho làm thì không được làm. Đó là sự thể hiện lòng vâng phục. Như việc giảng Tin Lành là việc lành nhưng khi Đức Thánh Linh không cho Phao-lô vào xứ Tiểu Á để giảng Tin Lành thì Phao-lô đã vâng phục. Nếu con cái không vâng lời thì sẽ có hình phạt, lần sau luôn tăng cao hơn lần trước. Khi cần thì phạt quỳ gối (30 phút), đánh vài roi vào mông.
- Nhưng chúng ta cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Chúng ta có thể nấu ăn, mua sắm các món cần thiết cho cháu nhưng chúng ta không nói chuyện với cháu nếu không cần thiết, tịch thu lại điện thoại cầm tay, các thiết bị điện tử. Không mua sắm bất cứ gì khác cho cháu, nếu đó là điều không cần thiết cho đến khi cháu tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời.
- Cứ tiếp tục kêu cầu Chúa, xin Chúa thương xót và giải cứu con của mình, đồng thời phải nghiêm khắc kỷ luật, sửa phạt.
- Điều quan trọng là chúng ta dâng trình nan đề của mình lên Chúa và nhẫn nại chờ đợi sự hành động của Chúa. Hãy nhớ rằng, nếu con của chúng ta thật sự không muốn tin Chúa và sống thánh khiết trong Chúa, chỉ muốn sống theo thế gian để được vui thỏa những ham muốn của xác thịt thì chúng ta không thể làm gì hơn là cứng rắn tỏ cho cháu biết là chúng ta không chấp nhận điều đó và chúng ta không xem cháu là con của mình nữa. Cha mẹ cắt hết các phương tiện giúp cháu phạm tội.
- Mỗi tối, cha mẹ nên ngồi lại học một câu Thánh Kinh với con cái. Hãy chọn ra một câu Thánh Kinh, bảo con đọc và giải thích, nêu ra sự áp dụng… Sau đó, cha mẹ cùng con cái cầu nguyện. Để con cái tự cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình, nếu nhớ là đã phạm tội gì trong ngày thì xưng ra. Rồi xin Chúa thánh hóa và tiếp nhận thân thể mình như một của lễ thánh.
Châm Ngôn 13:24 Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; nhưng ai yêu con thì tìm kiếm sự sửa trị nó.
Châm Ngôn 23:13 Chớ bỏ qua sự sửa phạt trẻ thơ. Dù con đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu.
Châm Ngôn 23:14 Con sẽ đánh nó bằng roi và sẽ giải cứu linh hồn của nó khỏi âm phủ.
Châm Ngôn 29:15 Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan; còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình.
Trong gia đình chú Tim, Hồng Ân và Thiên Lạc khi có lỗi vẫn phải quỳ gối nghe mẹ dạy, dù hai cháu đã 19 và 21 tuổi. Hai cháu chỉ có đi học ở trường rồi về nhà học bài, làm bài, làm việc nhà, không đi chơi với bạn, không chat, không nhắn tin, và không nghe nhạc đời.