“Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất, khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn, thì Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn, sẽ hoàn thành công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:9-10).
Vào kỳ nghỉ hè trước khi bước vào năm học lớp 10 phổ thông tôi hay ghé chơi nhà một người bạn. Cha của người bạn này là một người trí thức. Một hôm ông đến nói chuyện cùng hai đứa tôi. Ông hướng dẫn chúng tôi về việc học hành và chia sẻ một vài đề tài về triết học lẫn tôn giáo. Tôi nhớ hoài một câu nói của ông: Vạn sự trên đời này đều không ngừng thay đổi, chỉ có duy nhất một điều không thay đổi đó là sự đổi thay. Nhiều năm sau, khi trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, tôi ngẫm nghĩ lại câu nói của ông thì thấy nó vừa đúng vừa sai.
Vì sống xa nhà từ nhỏ nên tôi rất quý trọng tình bạn. Thời niên thiếu lớn lên bên cạnh những người bạn, có lúc tôi coi họ như người thân. Nhưng đâu có bữa tiệc nào không tàn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông tại Đà Lạt, chúng tôi cùng nhau xuống Sài Gòn thi Đại Học và đa số đều đỗ nhưng học khác trường; có cùng trường thì cũng khác khoa ngành. Hai năm đầu sống tại Sài Gòn tôi tìm đủ cách để duy trì liên lạc với họ. Dù không đủ điều kiện đăng ký ở ký túc xá, tôi cũng tìm cách “ở chui” để vẫn được gần những người bạn thân. Nhưng rồi mỗi người đều theo đuổi ước mơ riêng của mình. Chúng tôi ít liên lạc dần và tình bạn cũng nhạt dần. Lúc này tôi cũng nhận ra được đúng là vạn sự đều không ngừng thay đổi, mọi suy tư, tình cảm, những ưu tiên trong cuộc sống của tôi lẫn của những người bạn cũng dần đổi thay.
Tuy nhiên, có một điều mà dù nhìn nhận dưới góc độ nào, tôi thấy điều đó vẫn y nguyên như vậy, không hề thay đổi, đó là Lời của Đức Chúa Trời. Tôi biết Chúa khi lúc nhỏ được bà ngoại dẫn vào sinh hoạt ở nhà thờ Công Giáo. Khoảng năm tám hay chín tuổi, tôi mượn và đọc được một cuốn sách có tên “Kinh Thánh Bằng Hình”, một ấn phẩm dành cho thiếu nhi của Giáo Hội Công Giáo. Sách có hình thức một quyển truyện tranh, các lời kể được trích dẫn từ Thánh Kinh (bản dịch của Công Giáo). Khi đọc câu đầu tiên: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất”, trong sự phấn khích của một đứa trẻ, tôi đã thốt lên: “Thì ra hồi xưa trời đất là do Chúa làm ra, đâu phải tự nhiên mà nó có!”. Và thế là đức tin vào sự thực hữu của Chúa ở trong tôi bắt đầu từ đó. Khác với khi đọc các cuốn truyện tranh khác, tôi tin các câu chuyện được kể trong cuốn Thánh Kinh thiếu nhi này là có thật và ghi nhớ chúng. Tôi thích câu chuyện kể về Tể Tướng Giô-sép, Tiên Tri Môi-se, Tướng Quân Giô-suê, Vua Đa-vít… Lúc ấy, trong lòng tôi Vua Đa-vít là một anh hùng, không những vì ông can đảm dám đứng ra đương đầu và đánh bại gã khổng lồ Gô-li-át, mà còn vì ông đủ dũng cảm để cắt lấy vạt áo nhưng lại tha mạng cho Vua Sau-lơ. Tôi ghi nhớ những lời phán của Đức Chúa Jesus, lời Ngài kể về ngụ ngôn gieo giống, người Sa-ma-ri nhân lành, người đàn bà dâng hai đồng tiền…
Rồi cuộc sống dần trôi… Một hôm, khi đang chở một người bạn chạy xe trên đường, một ông chú chạy ở chiều ngược lại, không biết vội vàng chuyện gì ông tông vào xe tôi. Cũng như nhiều người khác, tôi đang định xông vào ông để trút sự bực tức thì ông nhìn tôi và nói: “Cho chú xin lỗi con, chú chạy xe ôm, chú nghèo quá không có tiền đền cho con, xin con thông cảm, bỏ qua cho chú”. Bạn tôi cũng bảo xe không hư nhiều, thôi bỏ qua cho chú đi, sự bực tức dần tan biến, tôi bảo ông đi đi. Mỗi khi nhớ về vụ tai nạn đó, tôi nghĩ nếu mọi người đối xử với nhau chân thành như Lời Chúa dạy, chân thành trong sự nhận lỗi, chân thành trong sự hoà giải, chân thành trong sự tha thứ, thì mọi việc sẽ dễ dàng biết bao! Nếu trong mỗi người đều có tình thương của người Sa-ma-ri nhân lành thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao!
Một chuyện khác. Trong một lần ngồi uống nước cùng bạn, một người bán vé số ẵm trên tay một đứa bé đoán chừng một tuổi đến mời chúng tôi mua. Anh nở một nụ cười hiền hòa, tươi sáng. Không có thói quen mua vé số, tôi từ chối anh. Nhưng anh vẫn cười rất tươi và quay đi mời người khác. Anh ẵm đứa bé trên tay vừa đi vừa cười nói với nó. Lặng nhìn anh đi khuất, tôi nói với người bạn bên cạnh, tôi chưa từng thấy ai có nụ cười ấm áp như anh, nhất là lúc anh cười với đứa bé. Nếu có thể tôi muốn đổi tất cả những gì mình có để được một lần cười hạnh phúc như anh. Tình yêu của một người cha dành cho con mình thật là diệu kỳ. Tôi nghĩ có lẽ Đức Chúa Trời cũng dành cho A-đam nụ cười như thế trong mỗi buổi chiều Ngài đến gặp ông trong vườn tại Ê-đen.
Trong thực tế tôi chưa bao giờ kinh nghiệm một lẽ sống nào có giá trị đạo đức lẫn giá trị thực dụng cao hơn Lời của Đức Chúa Trời. Trải bao năm tháng sống buông trôi theo cuộc đời, dù vạn sự ngoài kia có đổi thay thế nào thì những lời của Chúa mà tôi ghi vào lòng vẫn như những ngọn núi sừng sững cứ đứng y nguyên đó. Chính điều đó đã nhiều lần thắp lên trong tôi niềm hy vọng; nhiều lần tôi muốn dừng lại con đường mình đang đi, con đường mà sao cứ càng bước đi thì càng làm tổn thương nhiều người và chính mình cũng bị tổn thương nhiều hơn! Nhưng tìm đâu ra lối rẽ… ?
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã đến kéo tôi ra khỏi con đường tiến đến sự chết đó. Ngài dẫn tôi vào lối sự sống, và giữ cho chân tôi vững bước. Chân lý là gì? Mở từ điển và tra xem khái niệm ấy không có ích chi cả. Chỉ có những người bước đi trong Chúa, trải nghiệm từng Lời Hằng Sống bằng năng lực Chúa ban cho mới thật sự thấu hiểu, mới có thể trả lời được.
Qua những kinh nghiệm đó mà giờ đây khi nói về Chúa cho người khác, tôi tập cho mình thói quen chỉ giải thích vừa đủ những điều cần thiết, và cố gắng trích dẫn cho họ nghe nhiều Lời của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng nếu người nghe để những lời ấy vào lòng thì dù lúc ấy họ chưa tin nhận Chúa, cuộc đời cũng sẽ chứng minh cho họ thấy không có một lời nào của Đức Chúa Trời sai trật. Họ sẽ biết quả thật không có một lời nào của Ngài sa xuống đất!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú