Chỗ Vịn Tay
Hôm nay tôi bắt đầu một ngày mới với cô con gái nhỏ sắp được một tuổi rưỡi. Nó thức sớm cùng tôi đi chợ, trong lúc mẹ và chị hai nó còn cuộn mình trong chăn.
Hôm nay tôi bắt đầu một ngày mới với cô con gái nhỏ sắp được một tuổi rưỡi. Nó thức sớm cùng tôi đi chợ, trong lúc mẹ và chị hai nó còn cuộn mình trong chăn.
Là một người cha, tôi mong chờ gặp vợ con sau một ngày làm việc mệt nhọc, và tôi tin rằng Chúa cũng trông đợi ngày Ngài tái lâm đến hơn cả tôi. Vì đơn giản là lúc nào Ngài cũng yêu tôi nhiều hơn tôi yêu Ngài!
“Mẹ đi làm việc đi, con bế em cho mẹ, cho em khỏi khóc.” Có một lần cô con gái hai tuổi rưỡi của tôi nói với tôi mà tôi vui nhiều. Tôi biết nó chẳng thể làm được như
“Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất, khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn, thì Lời của Ta cũng
Có một lần tôi ẵm cô con gái ba tháng tuổi của tôi dạo quanh nhà thì gặp cô hàng xóm. Cô đi ngang qua thấy bé dễ thương thì đến trò chuyện cùng. Cô giới thiệu cô là người
“Đấng có từ ban đầu, là Đấng chúng tôi đã nghe, Đấng mắt chúng tôi đã thấy, Đấng chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã chạm đến, thuộc về Ngôi Lời của Sự Sống.” (I Giăng 1:1). Giữa
Hôm nay, khi nghe vợ báo tin có thai đứa con thứ hai, tôi cố giữ nước mắt mình không rơi vì niềm vui quá lớn này. Mỗi đứa con Chúa ban mang cho tôi nhiều cảm xúc lạ thường.
“Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ {làm} có một điều {là} quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở
“Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Một hôm, giám đốc của công
“Sống cho Chúa là sống cho chính mình ở mức độ cao nhất.” (Người chăn Huỳnh Christian Timothy). Cô Bronnie Ware, một nữ y tá người Úc, có nhiều năm chăm sóc những bệnh nhân trong 12 tuần cuối cuộc đời