Chỗ Vịn Tay

Chỗ Vịn Tay

Nguyễn Ngọc Tú

Hôm nay tôi bắt đầu một ngày mới với cô con gái nhỏ sắp được một tuổi rưỡi. Nó thức sớm cùng tôi đi chợ, trong lúc mẹ và chị hai nó còn cuộn mình trong chăn.

Thấy trời lạnh mà con chỉ mang vớ, tôi kiếm đôi dép và kêu bé đến mang vào. Tôi không giúp mà để con tự xoay sở xem thế nào. Nó đến gần, lấy một tay vịn vào bàn ăn, rồi từ từ xỏ chân vào dép. Thấy bé hơi với chân nên tôi lại gần, ngồi xuống, đưa đôi dép lại gần hơn. Bất chợt, như một phản xạ tự nhiên, bé buông tay khỏi cái bàn, chụp lấy tôi, sau đó, lấy hai tay vịn vào hai vai tôi, rồi từ từ xỏ chân vào dép. Tôi cố gắng giữ im cho con vịn để nó không bị chập choạng. Với một chút sự trợ giúp, cuối cùng bé cũng mang được đôi dép.

Trong thoáng chút, một dòng suy tư chảy trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ về đời sống theo Chúa, ai cũng cần có “chỗ vịn tay”, chỗ tựa để lớn lên, và điểm tựa chung vững chắc của Hội Thánh là Đấng Christ.

Mà sao cô bé của tôi không chọn vịn cái bàn nhưng vịn vai tôi? Một hành động nhỏ làm tôi suy nghĩ nhiều. Tôi nghĩ, có lẽ là vì bé cảm thấy được yêu thương. Đối với nó, chiếc bàn vô tri kia không thể vững chắc bằng đôi vai yêu thương của cha nó. Một nhận thức đơn sơ của con trẻ mà tôi thấy nhiều con dân Chúa còn chưa tiếp nhận được. Sự bình an thật không thể phát sinh từ nhà cao cửa rộng, địa vị, quyền thế, hay lòng tự cao… mà là từ tình yêu, sự hy sinh của Đấng Christ!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
24/10/2022