Chú Giải Ê-phê-sô 1:1-4 Thiên Chúa Lựa Chọn Hội Thánh

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.

Giới thiệu thư Ê-phê-sô

Phao-lô viết thư gửi cho con dân Chúa tại thành phố Ê-phê-sô và cũng là cho tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh. Thư Ê-phê-sô được viết vào khoảng năm 61 đến 63, là khoảng thời gian ông bị tù tại Rô-ma.

Hành trình truyền giáo lần thứ tư của Phao-lô: Đầu mùa thu năm 61, Tổng Đốc Phê-tu giải Phao-lô đến thành Rô-ma cùng với các phạm nhân khác. Trên đường đi thì bị đắm tàu, Phao-lô và những người đồng hành trôi dạt lên đảo Man-tơ và ở lại đó khoảng ba tháng, cho đến cuối mùa đông mới theo một tàu tại Man-tơ đi đến thành Bu-xô-lơ. Phao-lô ở lại với các môn đồ tại Bu-xô-lơ bảy ngày rồi mới đến thành Rô-ma. Phao-lô được phép thuê một nhà trọ để ở với một người lính La-mã canh giữ ông trong khi chờ đợi được xét xử bởi Sê-sa. Phao-lô ở trọn hai năm tại Rô-ma và công khai rao giảng Đạo Chúa, không bị ai ngăn cấm (Công Vụ Các Sứ Đồ 25-28). Trong thời gian hai năm này Phao-lô viết các thư tín: Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se và Phi-lê-môn. Vào mùa xuân năm 63 Phao-lô được trắng án và được trả tự do.

Nội dung của thư Ê-phê-sô nhấn mạnh về địa vị của Hội Thánh và nếp sống của con dân Chúa ở giữa thế gian. 

Tìm hiểu từng câu:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

  • Sứ đồ: là người được chủ sai đi để thay chủ làm một công việc gì đó. Sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ là người được Đức Chúa Jesus Christ sai đi rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Ngài cho muôn dân.
  • Cách nói “bởi ý muốn của Thiên Chúa” hay “theo ý muốn của Thiên Chúa”: là cách nói xác nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.
  • Thánh đồ: là người trung tín trong Đấng Christ Jesus, có nghĩa là luôn sống đúng theo Lời Chúa và luôn tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
  • Danh xưng Đấng Christ Jesus: nhấn mạnh đến sự chết chuộc tội của Ngài. Danh xưng Đức Chúa Jesus Christ nhấn mạnh đến địa vị Đấng Cứu Rỗi của Ngài. Xin đọc thêm bài: “Jesus Christ và Christ Jesus” [1].

Câu hỏi 1: Một người tin Chúa mà vẫn phạm tội nói dối, tham lam, không giữ ngày Sa-bát.v.v.. thì có phải là thánh đồ hay không? Có phải là người trung tín trong Đấng Christ Jesus hay không? Người ấy có được cứu rỗi hay không? Có phải thư Ê-phê-sô này được viết ra dành cho họ hay không? Vì sao?

Câu hỏi 2: Từ “Con Người” trong câu Lu-ca 18:8 là nói về ai? Và cụm từ “Ngài sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” là ý nói điều gì?

“Ta nói với các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Nhưng khi Con Người đến, Ngài sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:8).


2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

  • Ân điển: là ơn thương xót của Thiên Chúa ban cho những người không xứng đáng để nhận. Khi có ân điển thì đương nhiên có sự bình an, và sự bình an ấy là tuyệt đối, đến nỗi tai ương, hoạn nạn, bắt bớ, khốn cùng, và ngay cả sự chết cũng không thể lấy đi sự bình an ấy ra khỏi những người trung tín trong Đấng Christ. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã nói về sự bình an ấy như sau:

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Câu hỏi 3: Ân điển thật và sự bình an để ban cho loài người đến từ đâu?


3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Đức Chúa Jesus Christ vừa là con người, vừa là Thiên Chúa. 

Trong thân vị con người: Ngài được sinh ra bởi Đức Chúa Trời qua một người nữ. Ngài là con của Đức Chúa Trời. Ngài cũng gọi Đức Chúa Trời là Cha. 

Trong thân vị Thiên Chúa với danh xưng Ngôi Lời: Ngài bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời, vì Ngài cùng tự có, và có mãi với Đức Chúa Trời.

  • Phước: có nghĩa là sự gì khiến cho chúng ta vui mừng, thỏa lòng trong tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa. Chúng ta nhận được một cách giới hạn đủ cho sự cần dùng mỗi ngày của chúng ta về những phước vật chất. Những phước vật chất rồi cũng sẽ qua đi. 
  • “mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời”: là những phước mà Ngài chỉ dành ban cho những ai ở trong Đấng Christ. Đã gọi là phước thiêng liêng thì không phải là những phước thuộc về thế giới vật chất như mưa, như nắng, như tiền bạc, của cải, quyền thế, và ngay cả sự sống lâu trong thân thể xác thịt hiện tại. Có ít nhất là bảy thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời được Đức Chúa Trời ban xuống cho những ai ở trong Đấng Christ:
  1. Phước được tha tội và làm cho sạch tội.
  2. Phước được dựng nên mới và được thánh hóa mỗi ngày.
  3. Phước được làm con nuôi của Đức Chúa Trời và nhận lãnh năng lực của Thiên Chúa.
  4. Phước được sống lại hoặc được biến hóa thân thể xác thịt hiện tại và được sống đời đời.
  5. Phước được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem với Thiên Chúa.
  6. Phước được kết hiệp với Thiên Chúa qua Đấng Christ.
  7. Phước được nhận cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời và cùng ngồi trong các tầng trời, đồng trị với Đấng Christ.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu. 

  • “lập nền thế gian” nói lên sự sáng tạo các tầng trời và đất bởi lời phán của Ngôi Lời, để chuẩn bị cho sự sáng tạo các vật sống trong thế giới vật chất.

Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ. Có nghĩa là Ngài chỉ chọn những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng sống theo lời dạy của Đấng Christ. Đây là chương trình và ý định của Đức Chúa Trời ngay cả trước khi Ngôi Lời lập nền thế gian. Lẽ thật này thật là sâu nhiệm, chứng tỏ được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, Ngài là toàn năng và Ngài lựa chọn chúng ta trước khi chúng ta được Ngài lập nền. Không có gì có thể ngăn cản được chương trình và ý định của Ngài.

Chúng ta vốn bội nghịch Chúa, và vô cùng xấu xa, tội lỗi. Nhưng chúng ta được Đức Chúa Trời đặt trong địa vị cao quý, là con của Ngài. Chúng ta nên sống như thế nào cho xứng đáng với tình yêu Chúa yêu chúng ta? Chúng ta nên sống như thế nào cho xứng đáng với cái giá trị cao quý Chúa đã ban cho chúng ta?

Câu hỏi 4: Ngài chọn chúng ta để chúng ta được nên thánh, vậy chúng ta cần phải làm gì?

Trung tín với Chúa, làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Mọi thiếu sót, lầm lỗi của chúng ta đều được bôi xóa bởi máu thánh của Đấng Christ; và chúng ta luôn ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, phát huy tình yêu ấy khắp thế gian qua nếp sống thánh khiết của chúng ta.


Chú thích:

[1] Bài giảng này là bài giảng thiếu nhi, được chuyển từ bài giảng dành cho người lớn tại đây: https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-epheso_1_1-14/

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Priscilla Trần