Trước Tiên Hãy Bịt Lỗ Thủng Ấy Lại, Sau Mới Đổ Nước Vào Sẽ Nhanh Chóng Đầy Hơn.

Vui  mừng, bình an, thỏa lòng, buồn giận, cay đắng, bức xúc, … là những từ diễn tả cảm xúc của một người. Con người có thể nói dối nhưng Thiên Chúa thì không. Thiên Chúa nói rằng “bởi sự đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra” Nếu một người không cay đắng thì cớ sao có thể nói ra những lời cay nghiệt, có thể nào nói ra bởi tình yêu thương không? Lòng mình yêu thương mà mình lại nói ra những lời cay nghiệt thì thật lạ lùng bởi vì Lời Chúa cho biết “có thể nào mạch nước ngọt mà lại chảy ra nước đắng được sao?” Và nghiêm trọng ở chỗ là một người có lỗi, hạ mình, nhận lỗi, xin lỗi rồi sau đó lại nói ra những lời cay đắng với người khác thì chẳng khác nào phủ nhận đi hành động ăn năn trước đó, như vậy sao gọi là thỏa lòng?

Đối với một ly nước tinh khiết đầy có chứa một giọt nước đột chết người thì chúng ta cần đổ bỏ ly nước đó đi mới có thể đổ nước tinh khiết mới vào. Có thể nào chúng ta nói ly nước ấy đầy những nước, số lượng phân tử tinh khiết gấp hàng triệu lần số phân tử độc nên mình thản nhiên uống không? Đối với một người vui vẻ, tỏ tình yêu thương đối với mọi người, nhưng lòng còn buồn giận một người nào đó cũng vậy. Sự buồn giận ấy nếu không được giải tỏa, để càng lâu ngày càng làm cho người có nó thêm khổ sở, mệt nhọc, kiệt sức, và dễ dẫn đến tội lỗi khác. Chúng ta đừng khinh thường tội lỗi, nó như một lỗ nhỏ, lỗ nhỏ có thể đắm chuyền!

Sự vui vẻ, thể hiện sự quan tâm của mình đối với mọi người là điều nên có là sẵn có của con dân Chúa nhưng nếu bên ngoài tỏ vẻ  yêu thương mà lòng buồn giận, cay đắng thì con dân chân thật của Chúa sẽ nhìn ra. Không thể nào nói sự yêu thương của một người dành cho nhiều người có thể xóa đi được sự buồn giận, không thỏa lòng đối với một người. Mà những người được yêu thương cho rằng người ấy cứ luôn yêu thương, chờ đợi hay để người trong cuộc đổi từ cảm xúc buồn giận sang yêu thương thì lại càng sai vì nếu trong lòng có lỗi, không thật sự nhận lỗi, lại đi buồn giận thì thể nào vui mừng, thỏa lòng bình an được. Sự im lặng của những người được yêu thương ấy chẳng khác nào cứ cho người đang bệnh nặng uống hàng loạt thuốc bổ mà không cho uống thuốc trị bệnh. Thuốc bổ là thuốc bổ, mà thuốc trị bệnh là thuốc trị bệnh, có thể nào nói uống thuốc bổ lâu dài để trị căn bệnh nan y có thể dẫn đến ung thư chết người không? Có thể nào nói một người cho người bệnh uống thuốc là thiếu tình yêu hay ghét bỏ người bệnh vì thuốc đắng không? Giống như một thùng nước bị thủng một lỗ to, cứ mãi miết đổ thêm nước vào thì đến bao giờ đầy được, mà trước tiên hãy bịt lỗ thủng ấy lại, sau mới đổ nước vào sẽ nhanh chóng đầy hơn.