Các Quan Xét 7:1-7
1 Qua ngày sau, Giê-ru-ba-anh, tức là Ghê-đê-ôn, và cả dân sự cùng theo người đều dậy sớm, đi đến đóng trại gần bên suối Ha-rốt. Dinh của Ma-đi-an ở phía bắc bên đồi Mô-rê, trong đồng bằng.
2 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ghê-đê-ôn rằng: Đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Ma-đi-an vào tay nó đâu, e I-sơ-ra-ên đối cùng ta tự khoe mà rằng: Tay tôi đã cứu tôi.
3 Vậy bây giờ, hãy truyền lệnh này cho dân chúng nghe: Ai là người sợ hãi run rẩy, hãy trở về khỏi núi Ga-la-át! Hai mươi hai ngàn người trở về, còn mười ngàn người ở lại.
4 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ghê-đê-ôn rằng: Dân hãy còn đông quá, phải bảo chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Bất cứ kẻ nào ta phán với ngươi rằng: “Nó hãy đi với ngươi,” thì nó sẽ đi theo ngươi; còn kẻ nào ta phán với ngươi rằng: “Nó chớ đi với ngươi,” thì kẻ đó không đi.
5 Vậy, người bảo dân sự xuống mé nước; rồi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ghê-đê-ôn rằng: Bất cứ kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quỳ gối cúi xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra.
6 Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là ba trăm, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối cúi xuống mà uống.
7 Bấy giờ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ghê-đê-ôn rằng: Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình!
Trên đây là phân đoạn Thánh Kinh kể về câu chuyện Đức Chúa Trời giúp quan xét Ghê-đê-ôn lựa chọn 300 dũng sĩ từ trong 30,000 quân lính mà ông kêu gọi để đối địch cùng dân Ma-đi-an đang lên xâm lấn xứ I-sơ-ra-ên. Trước đó vì sự cứng lòng của dân I-sơ-ra-ên mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho dân Ma-đi-an hà hiếp trong bảy năm (Các Quan Xét 6:1).
Lúc này, dân Ma-đi-an và dân A-ma-léc dàn binh hùng hậu trong đồng vắng bên đồi Mô-rê mà theo Thánh Kinh mô tả là “đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì đông vô số, khác nào cát nơi bờ biển” (Các Quan Xét 7:12). Để đối trọng cùng dân Ma-đi-an, Ghê-đê-ôn đã được thần của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cảm động đứng lên kêu gọi hết thảy người của gia tộc ông, đồng thời sai sứ giả loan tin khắp sứ của chi phái Ma-na-se, A-se, Sa-bu-lôn, và Nép-ta-li, và họ cũng hiệp lại mà theo ông. Số quân hiệp lại cùng Ghê-đê-ôn lên đến 30,000 người.
Tuy nhiên, Thiên Chúa biết dân I-sơ-ra-ên vốn cứng lòng, e lòng họ tự cao về quân số mà quên rằng Thiên Chúa mới là Đấng chiến trận cho họ (Phục Truyền Luật Lệ Ký 3:22), nên Chúa bảo Ghê-đê-ôn truyền lệnh rút bớt những người nào đang sợ hãi, run rẩy, và có 20,000 người trở về, quân số còn 10,000 người. Từ 10,000 người Thiên Chúa tiếp tục rút bớt quân số và chỉ tuyển lựa 300 tay dũng sĩ để chiến trận cùng Ghê-đê-ôn, và cách tuyển lựa của Thiên Chúa hết sức độc đáo.
Ngài bảo Ghê-đê-ôn truyền lệnh cho cả 10,000 quân xuống một mé nước lấy nước uống, tư thế uống nước của từng người sẽ chỉ ra nhiều điều thú vị:
5 Vậy, người bảo dân sự xuống mé nước; rồi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ghê-đê-ôn rằng: Bất cứ kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quỳ gối cúi xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra.
6 Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là ba trăm, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối cúi xuống mà uống.
- “dùng lưỡi liếm nước như chó”: với cách này, người lính sẽ chóng trên hai tay, duỗi thẳng người ra, nằm úp mặt xuống và liếm nước. Tư thế này làm cho người lính hoàn toàn mất khả năng chiến đấu trong lúc uống nước, bày ra rằng những người này chỉ là người bình thường, chưa hề có chút kinh nghiệm gì về trận mạc.
- “quỳ gối cúi xuống mà uống“: với cách này, người lính sẽ quỳ hai đầu gối trên mặt đất, lấy hai tay bụm nước rồi cúi mặt xuống mà uống. Tư thế này sẽ khiến người uống nước hoàn toàn bị động trong các tình huống bất ngờ, vì quỳ trên hai gối thì không thể bật dậy nhanh chóng khi có nguy hiểm, mặt cúi xuống làm mất đi khả năng tầm soát, quan sát kẻ thù hoặc những mối đe dọa xung quanh.
- “bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm“: mặc dù Thánh Kinh không mô tả chi tiết tư thế này, nhưng chúng ta có thể hình dung được người lính sẽ dang rộng hai chân, sau đó từ từ khụy gối hạ thân người ngồi trên một chân, chân kia duỗi thẳng, rồi đưa tay xuống bụm nước kê lên miệng uống, đầu vẫn giữ thẳng. Tư thế này giúp người lính có thể vừa uống nước vừa quan sát được xung quanh, và vẫn có thể nhanh chóng bật dậy để rút vũ khí chiến đấu. Trường hợp có hai người lính cùng uống nước thì họ ngồi đối lưng cùng nhau để có tầm quan sát bao phủ 360 độ, và canh chừng cho nhau. Những người lính này là những tay dũng sĩ thật sự, đã có kinh nghiệm trận mạc, chiến đấu với thú rừng.
Ảnh minh họa, nguồn: goodsalt.com.
Đây là một chi tiết khá thú vị với con, khi đọc đến phân đoạn Thánh Kinh này con nhớ lại lúc nhỏ có xem qua một đoạn phim mô tả về cách thức chiến đấu của những người lính mông cổ thiện chiến, mô tả về cách họ dùng tư thế trên để uống nước trong rừng, để cảnh giác kẻ thù lẫn thú rừng. Đến khi lần đầu đọc thấy câu chuyện này trong Thánh Kinh thì con chỉ biết ồ lên: Chúa quả thật là Đấng Mưu Luận, thông minh (Gióp 12:13). Ngài dùng một cách thức đơn giản để chỉ cho Ghê-đê-ôn biết được những tay dũng sĩ thật thụ, đã sẳn sàng chiến trận cùng ông.
Tất nhiên là Chúa có thể lập tức chỉ cho ông Ghê-đê-ôn biết 300 tay dũng sĩ từ trong 30,000 người nhưng ngẫm nghĩ về trường hợp của ông Ghê-đê-ôn lúc đó con thấy nhiều điều thú vị. Trước đó ông đã được Chúa ban cho ba phép lạ để ấn chứng cho ông biết là Chúa sai ông làm quan xét đi giải cứu dân I-sơ-ra-ên. Nhưng khi ông đối diện với quân Ma-đi-an đông như cào cào, như cát nơi bờ biển, thì thêm một lần nữa, trong cách Chúa chỉ ông tuyển lựa những tay dũng sĩ, Chúa cho ông trực tiếp kinh nghiệm được Đấng Mưu Luận đang ở cùng ông, ông chỉ cần vâng lời Chúa mà chiến đấu. Quả thật sau đó Chúa đã ban cho ông một mưu làm rối loạn quân Ma-đi-an, trong cơn rối loạn quân địch tự chém giết lẫn nhau, và đội quân đông như cào cào đó đã trốn chạy trước đội quân chỉ có 301 người của Ghê-đê-ôn.Đôi điều chia sẻ cùng Hội Thánh trong sự học Thánh Kinh.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú.
Ngày 06/06/2017