“Xin người nhà ở ngoài đợi, trong này đã có bác sĩ lo”. Cô y tá vừa nói vừa đỡ lấy người anh hai của tôi rồi vội đưa anh vào bên trong phòng cấp cứu. Tôi cũng vội tránh sang một bên và bước ra ngoài để không làm phiền họ. Quan sát khoa cấp cứu tôi cũng thấy đêm nay sẽ là một đêm vất vả cho họ đây, bệnh nhân đến cấp cứu nằm tràn ra cả bên ngoài hành lang bệnh viện.
Sau khi đã làm xong các thủ tục, đóng viện phí cho người anh hai bị tai nạn xe, tôi quay lại khu vực cấp cứu tiếp tục đợi hướng dẫn của y tá. Không biết làm gì khác hơn, tôi cứ ngồi đợi và quan sát ca trực đêm hôm đó, tuy nhiên việc này lại không nhàm chán như tôi nghĩ.
Đội ngũ y bác sĩ hôm ấy rất vất vả, trong lúc các ca sơ cấp cứu vẫn chưa vơi thì bên ngoài các xe cấp cứu vẫn tiếp tục hú còi đưa bệnh nhân về rồi lại đi tiếp. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài tôi thấy họ làm việc rất chuyên nghiệp. Một vị bác sĩ trực chính liên tục thăm khám hết người này đến người khác, sau khi đã chuẩn đoán xong ông lập tức ghi hồ sơ và chuyển ngay cho các y tá sơ cứu hoặc lập tức chuyển họ đi các phòng ban khác. Đội ngũ y tá chia nhau ra, với những ca nhẹ thì một người sơ cứu, với những ca nặng hơn thì hai hoặc ba người cùng nhau sơ cứu. Bên cạnh đó còn có một số sinh viên thực tập, với các ca nhẹ hơn vị bác sĩ chính giao lại cho họ thăm khám, họ lập thành một đội và chia nhau bốn, năm người đỡ bệnh nhân cho một người khám.
Đột nhiên từ hành lang bên ngoài có một số người nhà của một bệnh nhân lớn tiếng la lối, mắng chửi nhân viên bệnh viện, yêu cầu phải cứu chữa người nhà của họ ngay. Qua cách nói chuyện của họ tôi biết họ là những tay anh chị giang hồ, người nhà của họ vừa mới tham gia một vụ đâm chém, anh này bị chém trúng đầu. Ý nghĩ thoạt đến trong tôi là anh này đáng bị như vậy, xứng với việc xấu anh làm và những người này chỉ gây rối thêm khi các y bác sĩ đang cố gắng cứu chữa từng người. Tuy nhiên vị bác sĩ kia không có thái độ như tôi. Ông lập tức bước đến bên, thăm khám cho anh giang hồ này, sau một hồi khám các vết thương ông ghi hồ sơ, gọi y tá dặn mau đưa anh qua phòng cấp cứu đặc biệt. Rồi ông lập tức trở lại với các ca cấp cứu bên trong mà không mảy may để ý gì đến thái độ còn đang giận dữ của những người nhà của anh.
Một chuyện khác trong đêm ấy cũng làm tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy khó chịu. Đội sinh viên thực tập được bác sĩ giao cho một anh chàng say xỉn. Trong khi các em sinh viên người thì lo đỡ anh, người thì lo khám cho anh nhưng anh cứ khua tay, múa chân, nói liên tục không ngừng nghỉ, không nghe theo hướng dẫn, làm các em rất vất vả. Tuy nhiên, họ không tỏ ra khó chịu gì với anh, chỉ lo làm công việc của mình và lâu lâu nhìn anh rồi cười trừ. Tôi thấy họ chưa chuyên nghiệp trong công tác cấp cứu nhưng thái độ rất tốt, nhiệt tình cứu chữa người bệnh nhân.
Câu chuyện này đã cách đây vài năm nhưng thời gian gần đây nhớ đến tôi lại thấy công tác cứu giúp của Hội Thánh trên đất này giống như ca trực cấp cứu kia. Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta vào trong thế gian này để tìm và cứu những người bị hư mất. Hội Thánh của Chúa, là tập thể của những người được cứu, cũng tiếp tục công tác đó. Trong phương diện cứu giúp chúng ta cũng có những ca cấp cứu tâm linh.
Sự nhiệt tâm của vị bác sĩ khiến cho tôi nhớ về tình yêu của Đấng Christ và tấm lòng của người chăn của tôi. Trong thư tín viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô đã tâm tình và khuyên dỗ “Các anh chị em hãy bắt chước tôi cũng như tôi { bắt chước} Đấng Christ vậy!” (I Cô-rinh-tô 11:1). Cũng giống như tác phong của vị bác sĩ, ông không ngừng lại dù chỉ một giây để đắn đo xem tay giang hồ đang bị thương nặng kia có đáng được cứu hay không, ông hành động gần như theo phản xạ chỉ đơn giản bởi vì anh ta đang trong cơn nguy cấp. Hội Thánh Chúa cứu giúp một người cũng chỉ bởi vì người ấy cần được cứu giúp. Xuất thân, gia cảnh, địa vị, tuổi tác,…của một người không phải là điều kiện để được cứu giúp. Bốn sách Tin Lành đã ghi lại rất nhiều lần Chúa chúng ta tiếp cứu một nhu cầu, mà chúng ta có thể tóm tắt bởi lời này: “một trong những điều nổi bật hẳn lên trong đời sống của Đấng Christ ấy là Ngài không bao giờ gặp một nhu cầu nào mà lại không tiếp trợ cho điều thật cần thiết của nhu cầu ấy. Khi Ngài thấy đoàn người đang đói thì Ngài cho họ ăn. Khi gặp tật bệnh thì Ngài xua đuổi nó. Khi thấy sự bất lực thì Ngài ban cho năng lực. Khi gặp người chết Ngài khiến sống lại. Khi thấy một linh hồn đang khao khát, Ngài khiến nó được thỏa mãn. Khi Ngài nhìn thấy những đôi mắt âu lo nhỏ lệ thì Ngài lau ráo cho. Khi được kêu cầu tỏ lòng thương xót và giúp đỡ thì Ngài luôn đáp lời” (trích sách “Các Nguyên Lý Cấu Tạo Thánh Kinh”). Chúng ta cũng hãy bắt chước Ngài như vậy.
Cũng như đội ngũ bác sĩ, y tá, sinh viên thực tập, công tác cứu giúp của Hội Thánh là sự tham gia của cả Hội Thánh với mỗi người ở mỗi vị trí, chức năng khác nhau, tùy theo sự chỉ định của Đấng đứng đầu Hội Thánh là Đức Chúa Jesus Christ, và tất cả đều được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ để thi hành công tác. Tất cả cùng hiệp một với nhau trong sự cứu giúp người cần được cứu giúp.
Thái độ của anh chàng say xỉn kia làm tôi liên tưởng về những người đến với Hội Thánh trong các tình trạng khác nhau. Có người vẫn còn say men cuộc đời, say danh lợi, triết lý, đạo giáo, nhưng đó không phải là vấn đề mà vấn đề là họ cần đến sự cứu giúp của Hội Thánh, Chúa mang họ đến với Hội Thánh, và bày tỏ tình yêu của Ngài đối với họ qua Hội Thánh. Chúng ta biết rằng mình đã từ sự chết bước sang sự sống là vì chúng ta được yêu thương. Nơi nào thiếu tình yêu thương thì nơi đó thiếu sự sống. Bạn có thấy vô lý không khi tôi muốn tay giang hồ kia hoàn lương, không làm chuyện xấu nữa nhưng tôi không cho bác sĩ giúp cho anh một cơ hội được sống và làm điều đó!? Tình yêu là gì? Tình yêu là sự sống cho chúng ta cảm giác thổn thức như có cái gì làm tổ trong lòng, nó thôi thúc chúng ta phải hành động để cứu giúp người khác. Việc lớn nhất chúng ta có thể cứu giúp họ là mang Tin Lành đến cho họ, để họ có cơ hội được cứu rỗi. Đức Chúa Trời là Tình Yêu. Ngài chính là Tình Yêu chứ không phải Ngài có tình yêu. Ngài yêu thế gian, Ngài không thể nào làm khác hơn được điều ấy, hay nếu có thể Ngài cũng không muốn làm khác đi điều gì ngoài tình yêu. Còn sứ mạng của Hội Thánh là làm chứng về sự yêu thương của Ngài đối với nhân loại, sự cứu rỗi trong Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.
Nhìn các em sinh viên thực tập cùng nhau cứu chữa một người bệnh làm tôi liên tưởng đến những người mới bắt đầu mục vụ trong Hội Thánh, họ còn non kém trong sự hiểu biết, chưa biết cách thi hành mục vụ nhưng họ có tấm lòng với Chúa, với những người cần cứu giúp, tích cực tham gia cùng Hội Thánh. Tôi tin rằng trong ơn kêu gọi của Chúa, rồi đây họ sẽ trưởng thành, sớm trở thành trụ cột trong Hội Thánh, thành những y bác sĩ thuộc linh, miễn là họ cứ “bền lòng làm lành”, trung tín trong các mục vụ. Việc trung tín trong các mục vụ của Hội Thánh còn giúp chúng ta thông công với Đức Chúa Trời và giữ mãi sự thông công ấy, có nghĩa là chúng ta nhận được sự sống và chiếu ra sự sáng với những tia sáng lạ lùng cho nhân loại. Khi chúng ta càng hiểu về các ý chỉ cũng như chương trình của Đức Chúa Trời thì mọi sự càng trở nên thực tại đối với chúng ta cũng là khi chúng ta thông công mật thiết với Đức Chúa Trời.
Khi ở trong thân của Đấng Christ, càng được Ngài phán dạy, dẫn dắt trong các mục vụ của Hội Thánh, thì chúng ta càng thích thú, tâm thần càng tươi mới, sự trông cậy càng vững chắc, mọi sự đời càng xa lánh, chúng ta càng tìm thấy những sự ở trên trời, tình yêu giữa chúng ta với Ngài càng sâu đậm, phước hạnh càng gia tăng, chúng ta càng sốt sắng trông chờ sự tái lâm của Đấng Christ, rồi trong nháy mắt, trong phút chốc chúng ta được biến hóa và được cất lên để gặp Ngài giữa không trung. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn luôn.
Tôi rời khỏi phòng cấp cứu hôm ấy lúc giữa khuya, màn đêm kia cũng giống như bóng đen tội lỗi đang bao trùm khắp thế gian này. Các xe cấp cứu vẫn tiếp tục đi và về, cũng giống như Chúa vẫn sai các sứ đồ, những người giảng Tin Lành ra đi khắp thế gian để mang người về với Hội Thánh. Đội ngũ y bác sĩ trong kia vẫn tất bật với công tác của mình cũng giống như Hội Thánh còn phải vất vả nhiều nhưng chắc chắn trời sẽ sáng, Cứu Chúa của chúng ta sẽ tới…!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú và Trần Thị Thu Hương.