Thật vậy, mỗi khi có sự yếu đuối, sa ngã, vấp phạm của con dân Chúa trong Hội Thánh thì lòng cô chú đều quặn thắt, vừa buồn, vừa giận, vừa thương xót. Những lúc như thế thì cô chú càng đồng cảm với Phao-lô khi ông viết:
“Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội Thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối sao? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt sao?” (II Cô-rinh-tô 11:28-29).
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là sự đau buồn của Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh! Chúa ví sánh quan hệ giữa Chúa và chúng ta như quan hệ vợ chồng. Khi chúng ta phạm tội là chúng ta ngoại tình thuộc linh. Hãy tự đặt mình vào trong tâm trạng của một người vợ hay người chồng chứng kiến người bạn đời của mình ngoại tình, thì chúng ta mới phần nào hiểu được nỗi đau buồn, và sự giận của Thiên Chúa khi chúng ta phạm tội.
Tiếc thay, nhiều người trong Hội Thánh vẫn để cho “thần tôi” ngự trong thân thể mình là đền thờ của Thiên Chúa, thản nhiên sống trong tội ngoại tình thuộc linh. Nguyện Chúa thương xót, cáo trách, sửa phạt họ cách nặng nề, để họ sớm thức tỉnh mà không bị Đấng Christ mửa ra.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy và Huỳnh Christian Priscilla
26/09/2017