Linh hồn là một thực thể siêu nhiên (khác với vật chất tự nhiên) có ý thức. Vật có linh hồn là vật có sự sống có ý thức, khác với sự sống không có ý thức của loài thực vật, và có lẽ của các loài vi sinh vật, như vi trùng, tế bào. Thánh Kinh dùng cả hai từ ngữ “linh hồn sống” cho loài thú vật và loài người trong Sáng Thế Ký 1:24 và 2:7.
Từ ngữ linh hồn còn có nghĩa là sự sống. Nhưng lại được ghép với chữ “sống” để nhấn mạnh tính chất sống động của linh hồn.
Chúng ta hiểu rằng, sự sống có ý thức của loài thú là do lời phán của Thiên Chúa. Thiên Chúa phán, thì vật chất xuất hiện. Thiên Chúa phán thì từ trong vật chất xuất hiện các linh hồn sống, tức là các loài thú có sự sống có ý thức một cách giới hạn so với loài người (vì thế loài thú không biết phát minh). Loài thú cần có sự hiểu biết cách giới hạn để tương tác với loài người. Không phải vật chất tự sinh ra các linh hồn sống của các loài thú, mà là bởi lời phán của Thiên Chúa.
Riêng loài người thì Thiên Chúa dựng nên bằng cách: Trực tiếp nắn nên hình người từ vật chất, trực tiếp thổi hơi sự sống từ chính Ngài vào thân thể vật chất của loài người, lập tức, tâm thần và linh hồn phát sinh. Dù loài người cũng được gọi là “linh hồn sống” tức là sự sống có ý thức, nhưng trình độ ý thức của loài người vượt cao hơn các loài thú ngoài sự tưởng tượng của chúng ta.
Nói cách khác, cùng một từ ngữ: “linh hồn sống” hay “xác thịt” nhưng linh hồn của loài người khác xa linh hồn của loài thú, xác thịt của loài người khác xa xác thịt của loài thú. Ngay cả giữa các loài thú, linh hồn và xác thịt của mỗi loài cũng khác nhau.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy