Là con dân Chúa sống trong thân thể xác thịt đang chết này, chúng ta vẫn dễ dàng phạm lỗi và phạm tội, nếu chúng ta không cẩn thận giữ mình, không từng phút, từng giây hướng về Chúa và đặt Chúa trên hết mọi sự. Phạm lỗi là sơ xuất nên vi phạm các thể lệ, quy định, trong giao tiếp, sinh hoạt mỗi ngày. Phạm tội là vi phạm các điều răn của Thiên Chúa.
Nếu phạm lỗi mà không thật lòng nhận lỗi, xin lỗi những người bị mình xúc phạm, và sửa lỗi thì sẽ trở thành phạm tội: Tội kiêu ngạo và cố chấp. Mà “sự cố chấp giống như tội cúng lạy hình tượng” (I Sa-mu-ên 15:23).
Khi mình có lỗi, dù lớn hay nhỏ, dù đối với người lớn hơn mình hay chỉ là một đứa trẻ con, mình thật sự hạ mình xin lỗi, thì lập tức Chúa tha thứ và thánh hóa mình ngay, lương tâm mình yên vui trong sự thánh hóa.
Sự hạ mình xin lỗi không khiến chúng ta bị thấp hèn, nhưng nâng cao chúng ta trong Chúa, khiến chúng ta giống Chúa trong sự khiêm nhường và chính trực.
Sự hạ mình xin lỗi thể hiện chúng ta kính yêu Chúa, vâng theo Lời Chúa mà xem người khác là tôn trọng hơn mình. Khi mọi người xem người khác là tôn trọng hơn mình thì mọi người đều được tôn cao trong Chúa.
Sự hạ mình xin lỗi còn đem xa lỗi ra khỏi chúng ta, giúp chúng ta nhớ mà không tái phạm.
Sự hạ mình xin lỗi giúp cho người bị chúng ta gây ra lỗi biết chúng ta thật sự ăn năn và nhìn thấy Lời Chúa được kết quả trong chúng ta.