Đức Chúa Trời làm việc có thứ tự và trật tự. Có thứ tự là việc cần làm trước thì làm trước, việc cần làm sau thì làm sau. Có trật tự là công việc được giao phó cho mỗi người tùy theo thẩm quyền Chúa đã giao vào trong tay của họ.
Ngoài ra, có nhiều người nghĩ rằng, nếu Chúa không cảm động lòng mình làm điều gì đó thì Chúa cũng không cảm động lòng người khác, và như vậy, nếu người khác làm thì là “làm theo ý riêng”. Thế rồi họ lên tiếng chỉ trích, cay đắng, và thậm chí tỏ ra bất hợp tác. Nhưng họ không thể trưng dẫn Lời Chúa để cho thấy là việc người khác được Chúa cảm động làm (mà Chúa không cảm động họ) là đúng theo Lời Chúa.
Lại có những việc mà Chúa chỉ bày tỏ cho người dẫn dắt Hội Thánh chứ không bày tỏ cho những người khác trong Hội Thánh, mà nếu Hội Thánh xét thấy là việc làm do người dẫn dắt mình đưa ra không nghịch lại Lời Chúa, thì con dân Chúa có bổn phận phải vâng theo:
“Hãy vâng lời những người dẫn dắt các anh chị em và chịu phục họ, vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc trong sự vui mừng, mà không phiền lòng, vì sự {phiền lòng} ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.” (Hê-bơ-rơ 13:17).
Nếu không, họ sẽ phạm vào tội trọng như anh và chị của Môi-se (Dân Số Ký 12) và gia đình Cô-rê (Dân Số Ký 16) đã phạm. Mình có quyền gì để đòi Chúa phải hỏi ý kiến mình, hay báo cho mình biết, hay cảm động lòng mình, khi Chúa cảm động lòng người dẫn dắt mình?
Lời Chúa không dạy là phải được Chúa cảm động thì mới vâng phục các quyền trên mình. Lời Chúa dạy: Phải vâng phục các quyền trên mình, cho đến khi sự vâng phục ấy sẽ khiến cho mình nghịch lại Lời Chúa, thì mình không được vâng phục.
Khi có thần trí của sự vâng phục thì mới đẹp lòng Chúa và mới hiểu được việc Chúa làm.