- Trước khi chúng ta thật lòng tin nhận Chúa thì chúng ta vận dụng khả năng xem xét dựa trên kinh nghiệm của chúng ta và tiêu chuẩn của thế gian.
- Sau khi chúng ta thật lòng tin Chúa, đã được dựng nên mới, thì chúng ta phải vận dụng khả năng xem xét của chúng ta dựa trên sự dạy dỗ của Lời Chúa.
Chúa dạy chúng ta, làm bất cứ việc gì cũng vì sự vinh quang của Chúa. Sự vinh quang của Chúa được thể hiện qua danh xưng của Ngài: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Thế mà Chúa còn làm cho Lời Chúa được tôn cao hơn danh Chúa. Có nghĩa, Lời Chúa còn được chính Chúa tôn cao hơn danh xưng của Ngài. Vì thế, muốn cho mọi việc làm của chúng ta đều vì sự vinh quang của Thiên Chúa, thì chúng ta phải làm mọi sự đúng theo Lời Chúa. Nếu chúng ta làm điều gì không đúng theo Lời Chúa, mà làm theo cảm xúc (nghịch Lời Chúa) của mình; hoặc không làm theo Lời Chúa với lý do: Chúa không cảm động tôi! Thì chúng ta đã ngang nhiên đặt cái “tôi”, tức sự vinh quang của mình, trên sự vinh quang của Thiên Chúa và trên Lời Chúa. - Chúa dùng chúng ta không có nghĩa là chúng ta không có thiếu sót, không còn phạm lỗi, phạm tội. Chúa im lặng một thời gian dài đối với chúng ta không có nghĩa là chúng ta không có lỗi, không có tội, mà chỉ vì Thánh Kinh đã nói rất rõ về những sự đó rồi. Chúa im lặng và ban cho chúng ta nhiều cơ hội để ăn năn, đến khi chúng ta không ăn năn thì Chúa sẽ đánh phạt.
Trong các giáo hội, biết bao nhiêu người đang sống trong tội lỗi, nhưng họ vẫn đưa dắt được nhiều người đến với sự cứu rỗi (mà chính bản thân họ sẽ bị hư mất). Có thể nào chúng ta chấp nhận sự lý luận của những người ấy, cho rằng, vì họ giảng Tin Lành đầy ơn, đưa dắt được nhiều người đến với Chúa, nên họ không có tội?