Điều Tôi Có Nhiều Nhất

140 lượt xem
Ảnh: Hoàng Hôn Về Trên Trang Trại Phi-la-đen-phi

Nhiếp ảnh phong cảnh và đời thường là một bộ môn tôi yêu thích. Một bức ảnh nói cho ta biết rất nhiều điều, hàm chứa cảm xúc cũng nhiều. Ảnh gợi nhớ về thuở thơ ấu, ngôi trường xưa, bạn bè cũ, tình yêu đầu đời, những người thân yêu mà có thể một vài người hiện nay không còn nữa, những khờ dại của tuổi trẻ,… Mỗi bức ảnh không chỉ kể câu chuyện riêng của mình mà còn hé lộ chút nào đó về người chụp nó.

Bức ảnh “hoàng hôn về trên trang trại” ở trên tôi chụp vào một buổi chiều đi dạo quanh vườn cùng cô con gái gần được một tuổi. Sau khi nắn nót khung ảnh một hồi lâu tôi bấm máy. Thật khó mà diễn tả đủ cảm xúc lúc nó được ghi lại. Tôi ngắm xem và biết rằng đã lâu lắm rồi mình không chụp được một bức ảnh trông cho đàng hoàng chứ đừng nói là đẹp. Tôi thích nhiếp ảnh nhưng lại quá bận với các mục vụ, làm việc kiếm sống, chăm sóc gia đình. Nhưng có lẽ trên hết là tôi đã không cho mình có đủ thời gian dừng lại để… ngắm nhìn!

Ánh hoàng hôn bao phủ cả một vùng trời kia nhắc tôi nhớ đến và dạy cho tôi một bài học về tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn hằng ngày dùng tình yêu của Ngai bao phủ tôi mọi bề. Nhưng để có thể cảm nhận được tình yêu ấy tôi cần cho mình thời gian dừng lại, ngắm nhìn, thưởng thức, và tận hưởng.

Tôi nói với cô gái nhỏ hay cười của tôi :”Con ơi, Đức Chúa Trời đã tạo nên ánh hoàng hôn kia đó, vạn vật trên đời đều do Chúa tạo nên”. Tôi biết là con chưa thể hiểu điều tôi nói với nó nhưng có hề gì, tôi yêu nó và luôn muốn trao cho nó điều mà mình có nhiều nhất và thấy quý giá nhất: Tình Yêu Của Đức Chúa Trời.