Trong mục vụ thăm viếng, tôi đã thực hiện nhiều chuyến đi xa một mình. Tất nhiên điều tốt hơn là nên có bạn đồng hành. Nhưng trong một số trường hợp, để kịp thời hỗ trợ người anh chị em trong Chúa, tôi phải lên đường một mình.
Chuyến đi một mình đầu tiên tôi đi Bảo Lộc, Lâm Đồng thăm một người anh lúc ấy mới biết đến Hội Thánh. Đoạn đường này trãi qua một cung đường đèo uốn lượn quanh những ngọn núi mù sương. Xe tôi leo đến giữa đèo thì tắt máy do động cơ quá nhiệt. Lòng vẫn bình an, tôi nép vào dãi đất bên đường để tránh đường cho xe lên sau. Trong lúc chờ động cơ hạ nhiệt tôi tranh thủ thưởng thức không khí se lạnh, trong lành của núi rừng, ngắm nhìn quanh cảnh sương mù lớp lớp bao phủ những ngọn núi trùng điệp. Đó là điểm giao thoa của trời và đất. Dưới chân vẫn là đất nhưng toàn thân có lớp sương mù tựa mây ngàn bao phủ. Một quang cảnh làm đắm say lòng người! Nhưng không thể nán lại lâu, tôi thử đề xe, máy nổ lại, tôi lại tiếp tục lên đường.
Và rất nhiều lần đi xa nữa… Mỗi chuyến đi mang theo câu chuyện của riêng nó. Khi đi có bạn đồng hành, tôi và bạn nói về Chúa. Khi đi một mình, tôi thưa chuyện với Chúa.
Một hôm có người anh em trong Chúa hỏi tôi đi như vậy có thấy mệt không. Tôi bật cười, có mệt chứ, nhưng tôi chưa bao giờ để ý chuyện mình có mệt hay không cho đến khi được hỏi. Câu hỏi ấy gợi ý cho tôi dành thời gian để ngẫm nghĩ về những chuyến đi của chính mình. Tôi phát hiện ra vài điều thú vị.
Tôi đã làm gì để quên đi những nổi nhọc nhằn trong các chuyến đi hay nói chính xác hơn là tôi ít có cảm giác về sự nhọc nhằn. Lấy chuyến đi đầu tiên làm thí dụ. Tôi xuất phát với lòng đầy hăm hở. Làm sao mà không hăm hở được khi sắp gặp một người muốn tìm đến với Chúa. Tôi nghĩ con dân chân thật của Chúa đều có cảm giác này, đơn giản vì trên đất này quá hiếm một người như vậy. Một người có thể cùng ta ngồi xuống nâng ly trà, trao cho nhau những câu chuyện về Đấng Tạo Hoá.
Trong suốt hành trình ấy, tôi lặp lại liên tục cả ba điều này: cầu nguyện, hát thánh ca, suy ngẫm Lời Chúa. Nhớ về việc hát thánh ca, tôi tự cười mình. Lúc đó tôi chỉ thuộc vỏn vẹn có một bài rưỡi, nghĩa là bài thứ hai chỉ thuộc một nữa. Nhưng tôi một mình, đâu có sợ ai chê, tôi cứ hát suốt, lặp đi lặp lại một bài rưỡi đó. Đó là lần đầu tiên tôi cảm xúc được thiên nhiên hoà cùng lòng mình tôn vinh Chúa. Ngay sau khi về lại Sài Gòn, trở lại với lịch đọc Thánh Kinh, tôi mở Thánh Kinh và thấy có chép:
“Vì các ngươi sẽ đi ra với sự vui vẻ, sẽ được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt của các ngươi, những núi và những đồi sẽ trỗi tiếng trong sự ca hát, và mọi cây cối của đất sẽ vỗ tay.” (Ê-sai 55:12).
Đó là phút giây nước mắt không thể cầm lại.. tôi cảm tạ Chúa! Ngài ban cho tôi một kinh nghiệm sâu sắc: những cảm xúc trong đời thực được minh chứng bằng Lời phán. Có nhiều lần khác thì ngược lại, xuất phát từ Lời phán và đức tin, tôi kinh nghiệm được Lời ấy trong đời thực.
Tôi thử kiểm nghiệm lại các chuyến đi một mình sau đó thì thấy những điều tương tự cũng được lặp đi, lặp lại. Thứ nhất, xuất phát với tấm lòng. Thứ hai, trãi nghiệm Lời Chúa trong các chuyến đi qua sự cầu nguyện, hát thánh ca, suy ngẫm.
Sự sống là một huyền nhiệm. Nhờ ơn Chúa, qua những năm tháng phụng sự Ngài, tôi kinh nghiệm được một trong những huyền nhiệm ấy. Có thể tóm gọn như sau: “Sự sống là niềm vui thoả cứ tăng lên mãi cho đến đời đời”.
Trãi nghiệm Lời Chúa qua các chuyến đi xa, đọc một bài báo, trò chuyện với ai đó, xem một tấm ảnh cũ, uống một tách trà, nhìn vợ chăm con… chính là cách tôi đạt được sự vui thoả ấy.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú.