Thời gian gần đây qua việc theo dõi các tin tức thời sự tôi học được một từ mới: “viễn kiến”.
Theo từ điển thì viễn kiến là cái thấy xa rộng. Nếu được dùng với ý khen ngợi, ngưỡng mộ, công nhận thành quả của một cá nhân hay tổ chức thì từ này là cách viết tắt của thành ngữ “nhìn xa trông rộng”. Ý nói đến tầm nhìn bao quát và dài hạn, thấy trước những điều mà người khác chưa thấy.
Câu hỏi đặt ra là nhìn tới đâu thì gọi là xa, trông thế nào thì cho là rộng?
Từ ngữ này thường được áp dụng cho các nhà hoạch định chính sách, các nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, xét theo định nghĩa, tôi nghĩ từ này áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân kiệt xuất, kể cả một bà mẹ nuôi con. Tôi thấy có nhiều bậc cha mẹ lập kế hoạch cho con mình từ lúc biết tin có thai cho đến khi hoàn thành bậc đại học, nghĩa là kế hoạch ấy kéo dài đến hơn 22 năm. Sự thành công trong tương lai của đứa con thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng của người làm cha mẹ.
Đối với các chính trị gia những chính sách được hoạch định để nâng tầm của quốc gia trên trường quốc tế trong một viễn cảnh hai mươi, ba mươi năm tới được cho là xa-rộng. Với các thương nhân, suy đoán nhu cầu của thị trường trong hai mươi, ba mươi năm tới để đưa ra quyết định đầu tư cho hôm nay cũng được cho là xa-rộng.
Tuy nhiên, phải công nhận một thực tế rằng không có cái nhìn xa nào là chắc chắn trong thời điểm nó được kiến tạo. Một chính sách quốc gia có thể thất bại, một thương vụ có thể đổ bể, đứa con có thể thành ra hư hỏng,…
Tuy rất hiếm nhưng tôi có cơ hội gặp được một số ít người có tầm viễn kiến thật sự. Họ có thể nhìn thấu vào tương lai, không chỉ trong giới hạn đời người mà còn nhìn thấy tương lai sau cả cái chết. Góc nhìn của họ thật khoáng đạt, trông rộng đến các tầng trời chứ không bó hẹp trong việc giải quyết các nan đề xã hội. Khác với những chính trị gia, thương nhân, các bậc phụ huynh,… kế hoạch cho cuộc đời của họ không mang tính xác suất mà là chắc chắn. Cuộc sống bề ngoài tuy gian nan, vất vả, chịu nhiều nỗi cơ cực, nhưng trong lời nói, nụ cười của họ lại chất đầy niềm hy vọng lớn hơn hết thảy những người tôi từng gặp trong đời. Trong kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy rằng ở dưới bầu trời này không có một người nào nhìn xa trông rộng hơn họ. Họ là những môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Và tôi có được phước hạnh là một trong số họ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú.