“Mẹ đi làm việc đi, con bế em cho mẹ, cho em khỏi khóc.” Có một lần cô con gái hai tuổi rưỡi của tôi nói với tôi mà tôi vui nhiều. Tôi biết nó chẳng thể làm được như điều nó nói vì em gái của nó ba tháng, làm sao nó bế được, đó là một việc làm quá sức đối với nó.
Tôi ngẫm nghĩ thì thấy rằng những việc mình làm trong cuộc đời theo Chúa của mình đều là quá sức của bản thân tôi, chẳng việc nào là tôi có khả năng làm được, nếu có làm bằng sức riêng cũng sớm thất bại nhưng khi tôi có lòng muốn làm dù là một lời cầu xin dâng lên Chúa, Ngài sẽ vui nhiều. Ngài dư năng quyền để ban cho chúng ta có thể làm được hay ban cho chúng ta không thể làm được. Dù Ngài có ban ơn cho chúng ta làm được thì cũng vì muốn tốt cho chúng ta. Dù Ngài ban cho chúng ta không thể làm được thì Ngài cũng vì muốn tốt cho chúng ta. Nói đến đây tôi nhớ đến câu Thánh Kinh trong Rô-ma 8:28 “