Hoa Rơi Thành Bùn

359 lượt xem

9h sáng, bầu trời bỗng tối sầm lại. Mây đen đã nhóm lại vần vũ cả bầu trời tự lúc nào. Gió bắt đầu thổi mạnh, đâu đó mấy đàn kiến đen bò lồm ngồm như đang chạy trốn cơn giông tố sắp đến.

Lộp độp! Những giọt nước bắt đầu rơi xuống. Dần dần, mưa trở nặng hạt. Mưa xối xả quyện vào sấm chớp như muốn xé toạc vựa nước khổng lồ từ trên cao trút xuống đất. Cây cỏ oằn mình cúi gập vì sức nặng của những giọt nước lớn. Những cành lá hôm qua còn xôn xao vui đùa cùng gió, hôm nay đã dặt dẹo đi vì cơn gió lớn.

Vội đóng chặt tất cả các cửa của căn phòng nhỏ, chỉ dám chừa ra một kẽ hở vừa vặn, đủ để nhìn thấy những giọt nước li ti nép mình trên nhành dây leo bò vào sát khung cửa sổ. Ngoài kia, mưa hay là những vệt trắng từ trên cao thòng xuống đan xen, lồng vào nhau như phô diễn cho người xem một mỹ cảnh của nhân gian. Ngửa mắt nhìn theo, những giọt mưa thật giống những sợi dây kéo dài từ vô tận, xa tít ở trên bầu trời.

Lúc này, có lẽ những cánh hồng bên mé sân đã tả tơi rơi rụng. Trên mái hiên hẹp, bông kẹo (tên thường gọi của loài hoa Sử Quân Tử) rắc đầy nền gạch cũng đang dềnh mình đi bởi dòng nước chảy. “Hoa ơi! Đâu rồi lúc còn kiều diễm, lúc chớm nụ rạo rực đầy hứa hẹn, lúc bung nở những cánh hoa mỏng manh ngào ngạt khiến cho lũ ong bướm tự do là thế cũng không kìm được mình, vờn đuổi nhau sà vào. Hỡi ôi! Có biết đâu lúc đẹp đẽ nhất cũng là lúc sắp lụi tàn. Dù là vậy, cũng đã từng có giây phút huy hoàng rực rỡ. Hãy biết ơn Đấng Tạo Hoá đã khiến cho muôn vật làm xong phần việc đã định cho mình.”

Sự thật là hoa rơi thì thành bùn. Nhưng sao điều “đáng lẽ” của cỏ cây đó lại khiến cho lòng người chua xót quá.

Cái đẹp đẽ nhất, cái thơm tho nhất rồi cũng trở nên xấu xí và hôi hám. Thời gian, điều mà người ta vẫn gọi là phương thuốc chữa lành mọi nỗi đau cũng chính là liều thuốc độc tàn phá mọi công trình mỹ lệ.

Nhìn lại cuộc đời, nhìn lại đôi bàn tay mình, nhiều người như nhìn ra được những cảnh tượng thăng trầm, lúc hẩm hiu, lúc chói lòa trong danh vọng. Tưởng nhớ về Đấng Tạo Hoá mình, thật là nực cười với những mảnh đời bon chen, vật vã để đổi lại những tháng ngày không phút bình yên vì lợi tiền. Hành trình tiến đến sự chết vốn mang đầy vẻ huyền bí cho những ai không tin vào Đấng Tạo Hoá mình: Con người tự sinh ra, con người tự mất đi? Chả nhẽ “hoa rơi thành bùn” và chẳng còn gì nữa? Không! Chắc chắn còn có một cảnh đời khác nơi thế giới bên kia, hoặc sẽ là phước hạnh, hoặc sẽ là tai ương.

Nhìn cảnh vật trong vòng tuần hoàn của đất trời, lòng chợt nhớ đến câu Thánh Kinh:

“Vậy nên, chúng ta chẳng ngã lòng, mặc dù người bề ngoài của chúng ta băng hoại nhưng {người} bề trong đổi mới ngày qua ngày.” (II Cô-rinh-tô 4:16).

Sinh-lão-bệnh-tử, bốn chữ ngắn gọn nhưng đầy đủ để viết nên câu chuyện của đời người.

Nhìn vào con người bề ngoài đúng là đầy tuyệt vọng, chán chường. Bởi điều mắt thấy, tai nghe thật rõ ràng quá, mọi thứ cứ già cỗi và xấu xí đi mỗi ngày. Bởi:

“Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”

(Trích “Vội Vàng” – Xuân Diệu)

Những điều mắt nhìn thấy đây chẳng tồn tại mãi theo thời gian được. Lòng người kiêu căng vốn dĩ đều trở nên yếu đuối khi nghĩ đến ngày tận chung của đời mình, ngày mà hơi thở tắt đi, những dự định tan tành và thân xác trở về với cát bụi.

Thật tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã sắp đặt những tư tưởng đó vào lòng loài người để từ đó mà người biết tìm kiếm Ngài, tìm kiếm sự vinh quang bất tử. Bởi lẽ, có một điều chắc chắn rằng, rồi đây ai cũng sẽ chết. Con đường đó không ai đi thay ai được, lúc ra đi cũng không có bất kỳ người nào có thể đồng hành cùng mình. 

Nếu không có một Đấng vượt lên trên tất cả mọi sự, Đấng đã làm ra một bằng chứng sống động khi hơn hai ngàn năm trước khiến cho Đức Chúa Jesus được phục sinh nơi mộ phần, thì con người chính là tạo vật bất hạnh nhất trong cõi vũ trụ này.

Nhưng Chúa không phó loài người cho những tư tưởng tuyệt vọng không lối ra đó. Chúa yêu loài người và Ngài có thể khiến cho lòng người vững tin luôn trước mọi hoàn cảnh. Dù là khi đối diện với sự chết thì Lời Chúa xác quyết trong lòng những kẻ tin theo Ngài rằng:

“Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Ngài ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4a).

Và rằng:

“Tôi sẽ đi đâu xa khỏi Thần Ngài? Tôi sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?

Nếu tôi lên trời, Ngài ở tại đó. Nếu tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Ngài {cũng có ở đó}.

{Nếu} tôi lấy cánh hừng đông {để bay} và ở tại những nơi cuối cùng của biển, thì tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt {tôi}; tay phải Ngài sẽ nắm giữ {tôi}.

Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, và ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối. Thì chính sự tối tăm không thể giấu kín khỏi Ngài, và ban đêm chiếu sáng như ban ngày. {Đối với Ngài} sự tối tăm {cũng như} ánh sáng!” (Thi Thiên 139:7-12).

Những ngày còn trên đất này, Thiên Chúa vẫn luôn an ủi lòng những kẻ tin Ngài rằng:

“Cho đến chừng {các ngươi} già cả, tóc bạc, Ta {là} Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu {các ngươi}.” (Ê-sai 46:4).

Một lời hứa đượm tình! 

Ngài không hứa khi người còn tươi trẻ, Ngài không hứa khi người tóc còn xanh, mà Lời Ngài hứa cho người dù khi người trở về già và tóc đã bạc màu. Ngài hứa khi người chẳng còn hi vọng, chẳng còn niềm trông cậy nào nữa. 

Ngài lại không hứa bởi vì loài người là tốt đẹp, là một đứa con ngoan, luôn hoàn hảo trong mắt của Đấng dựng nên mình, mà Ngài hứa bởi lẽ Ngài chính là Đấng đã làm ra loài người nên Ngài sẽ còn gánh vác, bồng ẵm. Thật đúng, 

“Ngài đã yêu những người thuộc về mình, {là} những người trong thế gian, Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng.” (Giăng 13:1b).

Thế gian cùng những điều ở trong đó vốn đầy ắp sự đau buồn trong vòng luẩn quẩn của nó. Nhưng trong Chúa, những người tin sẽ nhìn ra được lối thoát cho cuộc đời mình. Mọi điều trong thiên nhiên kỳ bí mỗi ngày vẫn viết nên những câu chuyện về Đấng đã tạo ra mình. Chúng chấp nhận mọi sự sắp đặt từ nơi Đấng Tạo Hóa như một nhà thơ đã từng viết:

“Nếu là con chim, là chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh”

(Trích thơ Tố Hữu)

Còn loài người như tôi đây, mục đích Đấng Tạo Hóa đặt ra cho cuộc đời tôi là để được sống và được yêu, để được thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa trong từng hơi thở, từng hành động mỗi ngày của mình để danh Ngài được tôn cao trên đất. Để dẫu mai đây thân thể này trở về với cát bụi thì tâm thần tôi vẫn nằm trọn trong vòng tay yêu thương của Ngài.

“Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Thiên Chúa; ta sẽ còn tôn vinh Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Thiên Chúa ta.” (Thi Thiên 42:5,11; 43:5).

Ngoài kia gió vẫn rít mạnh, mưa vẫn rắc đều từng hạt lên mái tôn nghe vui tai đến lạ. Nơi đây, tình yêu Chúa tràn ngập trái tim tôi.

Nguyện đức tin vào sự ở cùng của Ba Ngôi Thiên Chúa gìn giữ chúng con luôn cho đến tận thế. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Nguyễn Thị Trinh.
Móng Cái 17/5/2020