Tôi có một cháu gái gọi tôi bằng chú, con của người anh hai. Lúc cháu mới bập bẹ tập nói thì mẹ thường dẫn cháu đi siêu thị. Mẹ cháu kể với tôi, khi đi siêu thị tới quầy bán bia lon thì cháu gọi “ba, ba,…”, còn tới quầy bán nước lọc đóng chai thì cháu gọi “chú, chú..”. Nghe mẹ cháu kể thì tôi bật cười.
Lúc ấy tôi mới tin nhận Chúa. Tôi có thói quen lúc nào cũng cầm sẵn một chai nước suối bên cạnh. Vì vậy mà khi thấy chai nước là cháu nhớ đến và gọi tôi, còn ba của cháu thì hay uống bia lon vào buổi ăn chiều. Thói quen cầm chai nước hình thành từ sau một lần tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cai thuốc lá. Trước khi tin nhận Chúa tôi nghiện thuốc lá khoảng 10 năm. Sau khi tin nhận Chúa, làm báp-tem, tôi có cầu nguyện xin Chúa giúp bỏ thuốc lá. Vì tôi biết mình thật yếu đuối trong việc này. Trong 10 năm trước đó tôi đã thử cai thuốc ba, bốn lần nhưng đều thất bại. Và Chúa thật thành tín, chỉ sau một lời cầu nguyện, Ngài đã giúp tôi bỏ được sự nghiện thuốc lá và thay bằng thói quen uống nước thường xuyên.
Tôi cứ nhớ hoài câu chuyện này và suy ngẫm trong lòng. Thầm nghĩ, nếu Chúa cứu tôi muộn hơn lúc cháu tập nói, có lẽ cháu sẽ gọi tôi khi đến quầy bán thuốc lá và bia rượu. Như vậy, con trẻ dù mới chỉ nói được tiếng một cũng có thể làm chứng về chúng ta trước Đức Chúa Trời.