Thời gian mới cưới vợ và chuyển ra ngoài sống, trên đường đi làm mỗi ngày tôi đi ngang qua một ngã tư đường mới làm. Vì con đường còn đang làm nên đơn vị thi công đã chặn một ngã rẽ, vậy là từ ngã tư nó thành ra ngã ba. Thói quen của đa số người đi xe máy ở Sài Gòn khi đến ngã ba (nếu không vào ngã rẽ) là họ cứ chạy thẳng bất chấp tín hiệu giao thông.
Lần đầu đi qua ngã tư đó tôi cũng bỡ ngỡ vì không biết nó là ngã ba hay ngã tư, có nên dừng theo tín hiệu đèn đỏ hay đi theo dòng xe kia, không biết có tín hiệu cho phép xe máy đi thẳng không? Trong lúc bỡ ngỡ như vậy thì tôi không kịp quan sát tín hiệu đèn và bị cuốn theo dòng xe đang ào ào chạy tới.
Tuy nhiên, sau khi qua khỏi ngã tư đó tôi kiểm tra lại thì thấy mình đi sai luật. Dù cho có tạm bị chặn một ngã rẽ thì đó vẫn là ngã tư. Nên nghiễm nhiên nó không có đèn tín hiệu cho phép xe máy đi thẳng như ở một số ngã ba. Rút kinh nghiệm, các ngày sau đó tôi chú ý quan sát tín hiệu đèn giao thông từ xa, nếu đèn sắp chuyển qua vàng và đỏ, tôi chủ động chạy xe sát vào lề để tránh bị cuốn theo dòng người đang đi và dừng theo đúng luật.
Tôi cứ làm như vậy ngày qua ngày, mặc kệ dòng người hối hả kia. Sự hối hả của cơm, áo, gạo, tiền. Rồi vào một buổi sáng chủ nhật trời trong xanh, tôi đi làm sớm và đến ngã tư đó đầu tiên. Tôi dừng theo tín hiệu đèn đỏ như mọi hôm. Rồi người thứ hai đi đến sau và cũng dừng lại. Cứ thế đến người thứ ba, thứ tư,… rồi cả dòng người đều dừng lại. Chỉ có một vài người vẫn bất chấp chạy luôn. Đó là một việc khá bất ngờ đối với tôi. Tôi đoán là vì tôi là người đầu tiên đến đó và dừng lại nên theo quán tính những người đến sau họ cũng dừng.
Qua nhiều biến cố trong cuộc đời theo Chúa, mỗi lần nhớ tới câu chuyện này thì tôi được khích lệ cứ tiếp bước trong Chúa, bền lòng trong các việc lành được Chúa sắm sẵn. Biết đâu một ngày nào đó, bởi ân điển Chúa, sự làm lành của tôi có thể dừng được cuộc đời một người hay một đoàn người… trước tội lỗi!