Trải Nghiệm Đọc Thánh Kinh (1): Cày Nát Tâm Trí!

“Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất, khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn, thì Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn, sẽ hoàn thành công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:10-11).

Sau khi được làm phép báp-tem vào trong Hội Thánh của Chúa, có một khao khát trào dâng trong lòng tôi, đó là muốn biết Đấng Cứu Rỗi mình, Ngài là ai? Những gì người khác làm chứng về Ngài là không đủ đối với tôi. Như cảm giác của một người mất trí nhớ đang dần hồi tỉnh. Nhớ tha thiết một người rất thân yêu mà không nhớ rõ người ấy là ai là một cảm giác không dễ chịu chút nào!

Với cả lòng khao khát, dạo đó tôi dành hầu hết thời gian trong ngày để đọc Thánh Kinh và nghĩ đến tất cả những gì thi vị nhất mà mình có thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ bước vào thế giới của Thánh Kinh giống như bước vào vũ trụ bao la với muôn vàn tinh tú trên cao kia, hay một hoang đảo đầy nắng và gió,… Nhưng… thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Thay cho những điều thi vị là những cơn đau đầu khủng khiếp. Đầu óc tôi như đánh vật với các con chữ, phép ẩn dụ, các lời tiên tri. Quá nhiều từ ngữ lạ lẫm, quá nhiều sự khó hiểu: Lời phán này là thật hay chỉ là ẩn dụ, lời tiên tri này nói về điều gì, sao trong cùng một đoạn mà câu này không liên quan gì đến câu kia,…? Hết ngày này qua ngày khác tôi làm đủ mọi cách để hiểu được Thánh Kinh. Tôi lục tung internet, tra từ điển, đọc sách chú giải,… nhưng sau nhiều nỗ lực phần lớn các câu hỏi đều bỏ ngỏ. Có nhiều lúc không tránh khỏi cảm giác nản lòng. Tất cả đều quá sức so với trí lực mà tôi có.

Có một lần, sau buổi sáng vật lộn qua nhiều chương sách, gần như vắt kiệt tâm trí, tôi đóng sách lại và miên man suy nghĩ. Có lẽ tôi nên bỏ qua những chương khó nhằn này, lướt đến một chương nào dễ đọc hơn. Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị chặn lại. Một sự kinh sợ xảy đến, tâm trí tôi xuất hiện một suy nghĩ: Đây là Lời của Đức Chúa Trời, mình là ai mà dám bỏ qua. Tôi không dám nghĩ nữa, liền mở lại chỗ đang đọc và đọc tiếp. Rồi những lần khác, khi đọc đến những đoạn cảm thấy mâu thuẫn, như việc Chúa sai quân đội I-sơ-ra-ên đi tuyệt diệt đến cả các em bé trong bảy giống dân trong xứ Ca-na-an. Tôi gấp Thánh Kinh lại và thấy thật khó tiếp nhận được điều này. Nhưng trong tôi lập tức xuất hiện một suy nghĩ khác lấn át lại: Đây là Lời của Đấng Chí Cao, là Lời không thể sai trật, mình đâu có quyền khước từ! Và cứ như vậy, lần đọc Thánh Kinh đầu tiên của tôi là một sự tranh đấu liên tục trong hai suy nghĩ trên.

Có những chương sách tôi gần như chỉ đọc chạy chữ. Việc cố gắng hiểu mặt chữ, định nghĩa của từ ngữ thôi đã quá vất vả rồi. Lúc ấy, cảm giác như bị Lời của Chúa “cày nát” tâm trí mình. Nhưng sau này tôi hiểu ra đó lại là một đặc ân. Vì Đức Chúa Trời hiểu thấu mỗi người. Đối với tâm trí của tôi, Ngài biết rằng cần phải cày xới mảnh đất này thật kỹ, phải nhổ tận gốc những cỏ dại, lấy ra những hòn đá tảng của những tư tưởng cũ, để không còn có gì cản trở hạt giống Đạo nảy mầm và phát triển. Tính đến lúc viết bài tùy bút này tôi đã đọc trọn Thánh Kinh được năm lần và đã đi hai phần ba quãng đường trong lần đọc thứ sáu. Một con số khiêm tốn so với vài người tôi biết. Nhưng hiện tại, mỗi một ngày tôi đều tìm thấy những điều thú vị, khám ra những điều mới mẻ ghi lại trong Thánh Kinh, hiểu biết thêm Đấng Chí Cao. Việc đọc Thánh Kinh giống như một hành trình khám phá sự sống, còn khám phá là còn sống. Trong ân điển của Chúa, tôi thật dám khoe mình rằng Lời của Ngài đã không gieo ra trong tôi cách vô ích. Nguyện rằng Lời ấy cứ vươn lên và làm trọn mọi điều mà Ngài muốn trên tôi.

Có một lần, một người em trong Chúa hỏi tôi, em đọc Thánh Kinh thấy khó hiểu quá, em đọc như chạy chữ vậy thì có sao không anh. Tôi trả lời: “chỉ có vấn đề khi em ngừng đọc, sự kém sút về trí lực của một người không phải là vấn đề đối với Đức Chúa Trời.”

Sau khi đọc xong chương 22 sách Khải Huyền, tôi gấp Thánh Kinh lại, thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành xong lần đọc đầu tiên. Tuy nhiên, khao khát tìm biết về Đấng Cứu Rỗi mình vẫn y nguyên. Tôi vẫn chưa biết Ngài là ai. Tôi lật Thánh Kinh lại, mở ra, và tiếp tục lần đọc lần thứ hai.

(còn tiếp…)

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú.